Giáo dục người lớn: Làm cho người lớn trở thành người hữu ích

Thứ năm, 11/10/2018 - 15:03

Theo UNESCO, “Giáo dục người lớn là quá trình giáo dục có tổ chức, dưới hình thức chính quy hay không chính quy, kéo dài hay thay thế giáo dục ban đầu (ở trường phổ thông hay trường đại học) cho những ai được coi là người lớn, làm giàu thêm kiến thức, nâng cao chất lượng chuyên môn và tay nghề, thay đổi thái độ và hành vi của họ trong phát triển cá nhân cũng như trong phát triển cộng đồng”.

 

Giáo dục người lớn còn được hiểu là sự phát triển có hệ thống những mẫu thái độ, kiến thức và kỹ năng mà mỗi cá nhân cần có để thực hiện đúng đắn một nhiệm vụ cụ thể

Giáo dục người lớn còn được hiểu là sự phát triển có hệ thống những mẫu thái độ, kiến thức và kỹ năng mà mỗi cá nhân cần có để thực hiện đúng đắn một nhiệm vụ cụ thể

Cần lưu ý khái niệm giáo dục ban đầu được nói trên đây. Trong cấu trúc của xã hội học tập có 2 hệ thống gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau, liên thông với nhau: hệ thống giáo dục ban đầu (Initial education) và hệ thống giáo dục tiếp tục (Contining education).

Hệ thống giáo dục ban đầu bao gồm các thiết chế giáo dục từ nhà trẻ, trường mẫu giáo, các trường phổ thông từ tiểu học đến trung học phổ thông, trường đào tạo nghề và cao đẳng, đại học. Đây là hệ thống giáo dục hoạt động dưới hình thức giáo dục chính quy (Formal education) dành cho thế hệ trẻ.

Còn hệ thống giáo dục tiếp tục thì bao gồm những thiết chế giáo dục không chính quy (Now-formal education) dành cho mọi người đã qua hoặc chưa qua hệ thống giáo dục ban đầu, chủ yếu là người lao động, người về hưu, người thất nghiệp, người già cả....

Giáo dục người lớn là tổ chức những người theo học trong các trường lớp, các cơ sở đào tạo để tiếp cận những chương trình đáp ứng mọi nhu cầu về học vấn của họ. Trong cuốn sách nhỏ “Thuật ngữ giáo dục người lớn” (Terminology of adult education) do UNSCO xuất bản năm 1979 (Vũ Ngọc Bình dịch và biên tập), giáo dục người lớn được cắt nghĩa là những hoạt động nhằm phát triển kiến thức, các giá trị đạo đức và hiểu biết mà mọi giới trong xã hội đòi hỏi.

Mục đích của những hoạt động này là tạo điều kiện thiết yếu cho thanh niên và người lớn tuổi hiểu biết truyền thống và tư tưởng ảnh hưởng tới xã hội của họ, tới nền văn hóa của họ và các nền văn hóa khác, làm cơ sở cho sự giao tiếp.

Giáo dục người lớn còn được hiểu là sự phát triển có hệ thống những mẫu thái độ, kiến thức và kỹ năng mà mỗi cá nhân cần có để thực hiện đúng đắn một nhiệm vụ cụ thể. Vòng giáo dục ban đầu thường chỉ mất khoảng 25 năm đầu đời để con người đạt tới học vấn đại học.

Vòng giáo dục tiếp tục kéo dài cho tới cuối đời mỗi con người, vì thế, nói rằng, trong xã hội học tập, ai cũng phải học suốt đời thì cần hiểu đến đó rằng, ai cũng cần theo học những chương trình giáo dục người lớn khác nhau, chỉ khi mắt mờ, chân chậm, không tham gia các hoạt động nữa thì mới không tới các cơ sở, các thiết chế giáo dục mà thôi.

Tuy vậy, người già nằm trên giường bệnh vẫn có thể nghe Radio, TV hoặc mở điện thoại thông minh để hiểu được cái thế giới bên ngoài vận động ra sao, từ đó, vẫn có thể tìm được một cái gì mới bổ sung cho sự hiểu biết cuối cùng của mình.

Trên thế giới, từ năm 1949 người ta đã tổ chức hội nghị gồm nhiều đại biểu của một số quốc gia để bàn về giáo dục người lớn. Hầu như các quốc gia đều muốn gắn nội dung chung sống hòa bình, tôn trọng văn hóa của các dân tộc, khoan dung và dân chủ, bảo vệ môi trường sống, chống đói nghèo, chống độc quyền và khủng bố... trong giáo dục người lớn. Sau hơn 20 năm nghiên cứu và triển khai xây dựng mô hình xã hội ở nước ta, nhiều nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý... đã bỏ công sức để tìm đến một mô hình học tập suốt đời phù hợp với điều kiện sống và lao động của người lớn, người ở nhóm yếu thế, người thất nghiệp, phụ nữ nghèo, công chức và viên chức trong bộ máy công quyền.

Tôi cũng đã viết không ít bài báo và cũng có một số sách chuyên khảo về vấn đề này. Vừa qua, phát biểu trong các phiên họp của Ban soạn thảo bổ sung và sửa đổi Luật Giáo dục, tôi đã trình bày quan điểm của mình về xây dựng hệ thống giáo dục người lớn và đề nghị đưa vào Luật Giáo dục những chính sách nhằm loại bỏ các rào cản người lớn học tập suốt đời.

Trong việc này, tôi cảm thấy không dễ dàng gì xây dựng được những quan niệm mới mẻ và đúng đắn về giáo dục người lớn. Có một số người nói với tôi rằng, “Đã là người lớn rồi thì việc gì phải đặt ra vấn đề giáo dục?”. Tôi bị sốc thật sự với mấy vị này. Nếu người lớn chúng ta, những công chức viên chức, những công nhân và nông dân, những quan chức đang ngồi ở các bậc cao quản lý và chỉ đạo mà nằm ngoài giáo dục thì nước nhà đi đến đâu.

Chắc là người lớn trên thế giới kém quá nên họ mới có Hội nghị giáo dục người lớn để bàn nhau làm cho người lớn của họ trở thành người hữu ích. Còn chúng ta, vì không cần phải giáo dục người lớn nên lúc này đường ta ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây, ruộng ta ta cứ cày!

GS.TS. Phạm Tất Dong



Tin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn